80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_17

Dung Ngọc Lan không phải kiểu sếp vòng vèo, mà hỏi thẳng cô luôn: "Tối qua Tina của D.O gọi điện cho chị, nói hình như em không tiếp nhận ý kiến sửa đổi phương án cô ấy đưa ra".

Lúc này cô mới nhớ tối qua mình có nhận điện thoại của Tina, có điều cô không tập trung lắng nghe, cuối cùng còn ngắt máy. Cô càng cảm thấy có lỗi hơn, lập tức nói: "Trong hôm nay em sẽ tới công ty họ để làm việc".

Đắc tội với người ta thường chỉ cần một giây, nhưng muốn quan hệ trở lại như cũ thì phải mất mấy chục lần, thậm chí mấy vạn lần thời gian ấy.

Hạng Mĩ Cảnh biết người sai là mình, nên dù Tina có nói những câu khó nghe tới đâu, cô cũng đều vâng dạ, phương án một không được, lập tức đưa ra phương án thứ hai, thứ ba, thứ tư, tóm lại phải làm cho đối phương thỏa mãn hài lòng. Khi Tina gật đầu đồng ý đã là năm giờ chiều, Âu Na cùng đi với cô buông lời ấm ức: "Trước kia cô ta đâu có thái độ như vậy. Một điều Theresa, hai điều Theresa, gọi vô cùng thân mật, nghe mà mình muốn nổi da gà. Giờ chuyện gì xảy ra thế? Không có Lâm gia hậu thuẫn nữa, Hạng Mĩ Cảnh lẽ nào không còn là Hạng Mĩ Cảnh?".

Hạng Mĩ Cảnh không có tâm trạng suy nghĩ đến sự khác biệt ấy, lại thêm trí não cùng da miệng phải hoạt động hết công suất suốt mấy tiếng đồng hồ trước đó, nên giờ cô không còn cả muốn mở miệng nói nữa.

Âu Na đề nghị đi ăn tối luôn, Hạng Mĩ Cảnh chợt nhớ có thể tìm Chương Du thăm dò tình hình của tập đoàn Hải Thành, thế là lấy lại tinh thần gọi điện cho Chương Du.

Không ngờ gọi một cuộc điện thoại còn có thể hẹn gặp được Chương Du.

Họ chọn ăn món Thái, nhà hàng không nằm trong khu trung tâm thành phố, tính bí mật của phòng bao cũng rất tốt.

Hạng Mĩ Cảnh đến sớm, chọn xong món, đợi Chương Du đến xem qua rồi mới cho gọi đồ ăn lên.

Mặc dù đã lăn lộn trong ngành này mấy năm, nhưng nói cho cùng thì vẫn là "gừng càng già càng cay", vừa tới nơi, Hạng Mĩ Cảnh liền bị Chương Du cười hỏi: "Đột nhiên mời chị ăn cơm, có phải muốn chia sẻ chuyện tốt gì không đấy?".

Hạng Mĩ Cảnh đã sớm có chuẩn bị, cười đáp: "D.O muốn mời Diệp Thanh làm người đại diện hình ảnh, em biết quan hệ của chị và Diệp Thanh khá tốt, muốn nhờ chị làm cầu nối giúp".

Chương Du nhướng mày nhìn cô: "Bảo Nhã tiếng tăm như thế, người quản lí của cậu ta liệu có dám từ chối gặp em không?".

Hạng Mĩ Cảnh vừa cầm bình trà rót trà cho Chương Du, vừa nói: "Người quản lí đó báo một cái giá trên trời, dự toán của D.O cho em không được cao như thế".

Chương Du cười hỏi: "Dự toán không đủ, thì em còn nhận làm gì?".

Hạng Mĩ Cảnh thở dài: "Việc này không nhận, việc kia không nhận, thì sao có thể nuôi sống mình".

Chương Du không tin lời cô.

Hạng Mĩ Cảnh nói một cách rất sinh động: "Trước kia còn có bạn trai cung phụng, mua nhà, mua xe, mua quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, giờ thì không có nữa rồi, cái gì cũng phải tự dựa vào bản thân, bỗng phát hiện ra túi cũng dễ bị thủng thật đấy".

Chương Du cười, sau đó nhận lời: "Để chị liên hệ với cậu ta trước cho em".

Dù Chương Du có thật sự tin lời Hạng Mĩ Cảnh hay không, nhưng cô cũng thành công qua được cửa ải xét hỏi này. Cô không lập tức hỏi ngay việc tập đoàn Hải Thành mua cổ phần của Trung Ninh Trọng Khoa, mà thời gian đầu của bữa ăn hai người trò chuyện khá vui vẻ, cả khi nhắc tới Trung Ninh Trọng Khoa, cô cũng bắt đầu từ Dung Trí Dật.

"Đừng tưởng bình thường cả ngày anh ta như vô công rồi nghề không làm gì, thật ra khi nghiêm túc cũng khá được việc, nghe nói lần này còn định mua Trung Ninh Trọng Khoa."

Chương Du nghe vậy thì không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại còn suýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối, ngập ngừng một lát, mới nói: "Nếu Phương Tuân Kiệm không bị ra nước ngoài công tác, thì không tới lượt Dung gia nhúng tay vào Trung Ninh Trọng Khoa. Có điều chuyện trong nội bộ Phương gia vốn phức tạp, đúng lúc quan trọng lại điều anh ta ra nước ngoài thật chẳng phải ý hay. Lần này Phương Tuân Kiệm cũng sơ suất quá. Chị nghe nói anh ta đang vội vàng quay về, nhưng quay về bây giờ thì cũng vô dụng, số tiền vốn dùng để mua cổ phần của Trung Ninh Trọng Khoa đã bị Phương Tử Bác mang đi mở rộng nhà máy đóng tàu rồi, không biết cái gì đang đợi Phương Tuân Kiệm ở phía trước nữa".

Những lời của Chương Du đã chứng thực được suy đoán của Hạng Mĩ Cảnh.

Cô cảm thấy tâm phiền ý loạn, càng thấy Phương gia ức hiếp người thật quá đáng.

Trên thương trường, thời gian còn quý hơn vàng.

Phương Tuân Kiệm phải mất hai ngày mới kịp quay lại đúng vào ngày tập đoàn Hoa Hạ mở họp báo, tuyên bố việc thu mua Trung Ninh Trọng Khoa.

Phụ trách việc tiếp đón là Chu Lệ Lệ, Hạng Mĩ Cảnh cố bớt chút thời gian để ra sân bay đón Phương Tuân Kiệm.

Cả quá trình diễn ra chóng vánh nhưng cũng vô cùng cẩn thận nghiêm ngặt, rất nhiều phương tiện truyền thông tiến hành truyền hình trực tiếp trên mạng, chỉ sau vài phút đã có vô số người nhảy vào khen con mắt độc đáo trong kinh doanh của Dung Trí Hằng.

Trong đầu Hạng Mĩ Cảnh chỉ toàn là hình ảnh Dung Trí Hằng đứng trên bục phát biểu và khi anh kí tên vào hợp đồng. Cô không dám tin sự nỗ lực bao nhiêu ngày qua của Phương Tuân Kiệm lại đột ngột chảy vào túi người khác như thế, nhưng không thể không tin vào kết quả trước mắt mình.

Chu Lệ Lệ thấy cô ngẩn ngơ đứng nhìn sân khấu đang được dỡ dần xuống, thì dùng khuỷu tay huých vào lưng cô một cái, ghé sát mặt cô nhìn, cười hỏi: "Nghĩ gì đấy? Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?".

Hạng Mĩ Cảnh giật mình, quay sang nhìn Chu Lệ Lệ cười cười, giọng cố tỏ ra như đang cảm thán: "Tập đoàn của chúng ta tiền tài hùng hậu, bỏ ra một món tiền lớn như thế để mua Trung Ninh Trọng Khoa, vậy mà trước đó chẳng hề để lộ chút tin tức nào".

Chu Lệ Lệ cười đáp: "Việc thu mua này vốn là chuyện cơ mật của các vị lãnh đạo cấp cao, họ chắc cũng đã nghiên cứu một thời gian dài rồi, dự toán cũng lên không ít lần, vì không muốn có người nhân cơ hội này mà đẩy giá của Trung Ninh Trọng Khoa lên cao nên mới âm thần như thế".

Hạng Mĩ Cảnh nhớ kế hoạch mua cổ phần Trung Ninh Trọng Khoa của Phương Tuân Kiệm cũng vô cùng kín kẽ không ai biết, giờ kết quả thành như thế này, không hiểu là trùng hợp hay có người cố tình để lộ ra. Người ta vẫn nói thắng làm vua thua làm giặc, nhưng người ngoài lại không hề biết việc Phương Tuân Kiệm xém chút nữa thì đã làm vua.

Tâm trạng của cô lúc này rất không ổn, nên không chuyện trò nhiều cùng Chu Lệ Lệ, lúc đang chuẩn bị vào thang máy để quay lại văn phòng thì gặp Dung Trí Hằng cùng một nhóm người đi ra từ phòng chờ. Cô tránh sang một bên nhường đường Dung Trí Hằng cũng chẳng nhìn cô lấy một cái, Dung Trí Dật đi sau cùng thì dừng lại trước mặt cô, đợi Dung Trí Hằng đi xa, mới cười hỏi: "Cô cũng thích xem những trò vui này à?".

Cô thu lại ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng Dung Trí Hằng, chẳng có cả tâm trạng vờ tỏ ra vui vẻ nữa, giọng chán nản: "Tôi tới xem thế nào gọi là có tiền thì mua tiên cũng được".

Dung Trí Dật trừng mắt, lớn tiếng: "Đây rõ ràng là Hoa Hạ đang đưa họ đi về một tương lai huy hoàng hơn".

Cô liếc Dung Trí Dật một cái, đáp lại không chút khách khí: "Đổi lại nếu có người bỏ tiền ra thu mua Hoa Hạ, anh cũng sẽ vui vẻ khen là họ đang đưa các anh đi tới một tương lai tươi sáng huy hoàng hơn chứ?".

Hình như anh ta hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, nên đáp khá thờ ơ: "Tôi cũng muốn xem xem ai có được bản lĩnh đó".

Cô quay người định đi.

Dung Trí Dật vội vàng túm lấy cánh tay cô: "Làm gì thế, thật là? Đây chẳng qua cũng chỉ là hoạt động thương mại hết sức bình thường, cô bực bội đá thúng đụng nia thế là sao? Trong Trung Ninh Trọng Khoa có người quan trọng của cô à? Cô nói xem là ai, tôi lập tức thăng chức cho anh ta ngay".

Cô hất tay Dung Trí Dật ra, ngước mắt nhìn, thấy mặt anh ta đầy vẻ nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy mình cũng không nên trút bực tức lên anh ta, thế là dịu giọng, hỏi: "Tại sao đột nhiên lại tốt với tôi như thế?".

Anh ta ngẩn người ra mất một lúc, thần sắc trong đáy mắt như thoáng có sự hoang mang, nhưng nhanh chóng chấn tĩnh lại ngay, cười hi hi: "Tôi thích".

Cô vốn cũng chỉ là buột miệng hỏi cho có, anh ta lại đùa đùa cợt cợt trả lời một cách không nghiêm túc như thế, khiến cô chẳng buồn nghĩ nhiều.

Về tới văn phòng, cô không sao bình tâm làm việc được. Phương Tuân Kiệm gọi điện cho cô nói đã về, được hơn bốn tiếng rồi, cô biết anh nhất định có rất nhiều việc cần xử lí, nên không dám làm phiền anh.

Lơ ma lơ mơ mãi mới chờ được tới bốn giờ chiều.

Chu Lệ Lệ thấy Hạng Mĩ Cảnh có hứng thú với buổi họp báo sáng nay, nên đặc biệt tới hỏi cô có muốn tham gia bữa tiệc nhỏ được tổ chức vào buổi tối hay không.

Cô đâu còn tâm trạng mà tiệc tùng, vừa năm giờ, đã lập tức ra khỏi văn phòng về nhà.

Dự báo thời tiết cho biết đang có cơn bão lớn tiến vào thành phố, nên thời tiết chịu ảnh hưởng nặng nề, gió thổi vù vù, nhìn trời như sắp mưa tới nơi. Tình hình giao thông tắc nghẽn như bị gắn xi măng dưới bánh xe, tiến không được lùi không xong, khiến lòng người thêm buồn bực.

Cô lấy di động ra định gửi tin nhắn cho Phương Tuân Kiệm, nhưng soạn mấy câu liền mà vẫn thấy không phù hợp lắm, sau hai phút cố gắng tĩnh tâm, cô viết: "Em đợi anh ở nhà", chỉ năm chữ, rồi gửi.

Phương Tuân Kiệm không trả lời, thực ra cô cũng không mong anh sẽ trả lời, lúc này, cô chỉ mong anh hiểu cô luôn ở phía sau anh là được.

Nhích từng chút từng chút một, về tới nhà đã gần bảy giờ.

Mưa bắt đầu trút xuống ào ào, thêm sự hỗ trợ của từng cơn gió mạnh khiến bầu trời vần vũ, mưa táp rào rào như muốn rửa sạch thành phố đầy bụi bẩn này.

Hạng Mĩ Cảnh cho xe xuống tầng hầm, rồi đi thang máy lên nhà.

Cô thấy mệt mỏi, rút thẻ ra mở cửa xong mới phát hiện trên kệ để giày một đôi giày da của nam được đặt rất ngay ngắn gọn gàng. Cô nhận ra giày của Phương Tuân Kiệm, tinh thần lập tức phấn chấn, chẳng kịp cởi giày vội lao vào phòng gọi: "Phương Tuân Kiệm?".

Cô vội vàng vào phòng nhưng không thấy ai, không kìm được cô lại gọi to: "Phương Tuân Kiệm?".

Lần này Phương Tuân Kiệm đã trả lời cô, anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, âm thanh được phát từ trong phòng tắm. Cô quay người chạy vào phòng tắm, mở cửa phòng mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Phương Tuân Kiệm đang nằm trong bồn tắm. Vì phòng tắm không lớn lắm, nên bồn tắm đương nhiên cũng vô cùng khiêm tốn. Hai cánh tay của Phương Tuân Kiệm đặt lên thành bồn bằng sứ trắng, khuôn ngực anh trồi trên mặt nước, nhưng phần lớn cơ thể được ngâm dưới nước, mà như thế cũng vẫn nhìn thấy hết. Anh hoàn toàn chẳng có vẻ gì là suy sụp ủ rũ, ngược lại còn ngước mắt nhìn Hạng Mĩ Cảnh, cố ý trêu chọc hỏi cô: "Có phải đẹp lắm không?".

Mặc dù họ đã sống cùng nhau bốn năm nay, nhưng khi bắt gặp tư thế quyến rũ lả lơi của anh trong bồn tắm, cô vẫn lập tức đỏ bừng mặt, quên luôn việc đã làm mình lo lắng vừa rồi, xoay lưng lại với anh, giải thích: "Em tưởng...".

Anh nhanh chóng ngắt lời cô: "Em tưởng gì?".

Cô nghĩ một lúc, quyết định không nói, chỉ đáp lấy lệ: "Không có gì".

Dường như anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ bảo cô: "Anh đói rồi, em nấu cơm đi".

Cô loạng choạng ra khỏi phòng tắm, rồi quay người đi vào bếp như một cỗ máy, thức ăn trong tủ lạnh cô vừa mua mấy hôm trước, vẫn ăn được có điều không tươi lắm. Lúc này cô không có tâm trạng xuống siêu thị dưới nhà, cô chỉ muốn biết tình hình của anh thế nào, có thật là không sao, hay anh giả vờ như không sao? Nhưng anh lại không hề có ý định nói về chuyện đó, ăn cơm xong còn ngồi cùng cô xem hai tập phim truyền hình.

Tâm trạng cô lúc này thậm chí còn hỗn loạn rối bời hơn cả mưa gió ngoài cửa sổ, cuối cùng không kìm được, bèn ngồi xếp bằng hai chân lên sofa, nhìn thẳng vào mắt anh. Đang định lên tiếng, anh đã đua tay vòng qua sau lưng, kéo cô về phía mình, thế là cô ngã vào lòng anh.

Anh vừa tắt ti vi, vừa nhìn cô "suỵt" một tiếng, rồi bắt đầu ôm cô trong lòng dụi dụi.

Sự thân mật dịu dàng thế này khiến cô không cả dám thở mạnh, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy lưng anh. Cô thật lòng không muốn thừa nhận anh gãy đi, nhưng anh bôn ba bận rộn suốt một thời gian dài như thế, sụt cân hao sức để mang lại một kết quả thế này, cô cứ nghĩ đến là lại buồn lại khổ, bất giác siết chặt lấy người anh, nói bằng giọng hết sức chân thành: "Em rất lo cho anh. Anh đừng cố tỏ ra cứng cỏi nữa được không? Em luôn ở bên anh, dù họ có đối xử với anh thế nào, em cũng luôn ở bên anh. Mọi niềm vui nỗi buồn của anh, đều có thể thổ lộ với em".

Hình như anh khẽ cuời một tiếng, một lúc sau, cuối cùng anh cũng chầm chậm nói: "Mĩ Cảnh, đến hôm nay anh mới biết, thì ra anh thật ngốc, còn tưởng mình chỉ cần thể hiện đủ xuất sắc, biểu hiện đủ giỏi giang là có thể quang minh chính đại lấy lại những thứ thuộc về mẹ mình, thực ra ngay cả cơ hội đó anh cũng không có, bởi vì chưa bao giờ thừa nhận anh. Tất cả mọi nỗ lực của anh, tới cuối cùng bị ông ta đem tặng cho Dung Trí Hằng như một món quà tình cảm, ông ta thà chịu tổn thất lớn cũng phải chặn mọi đường sống của anh. Anh không mong ông ta yêu thương mình, nhưng ông ta lại từng bước từng bước đẩy anh về phía chữ "hận". Anh thật không hiểu tại sao năm xưa mẹ anh lại yêu ông ta, còn vì ông ta mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, cuối cùng rơi vào cảnh chết tức tưởi oan uổng. Nhưng anh sẽ không để mình trở thành người thứ hai giống mẹ, ông ta không cho anh cổ phần, ngăn cản kế hoạch của anh, không có nghĩa là anh sẽ đầu hàng. Ông ngoại nói anh ra tay chưa đủ tàn nhẫn, giờ anh cũng đã nhận ra anh chưa đủ tàn nhẫn thật, nhưng sau này anh sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm ấy nữa, không thể bị ngã ở cùng một chỗ. Sẽ có ngày, anh khiến ông ta và người phụ nữ được ông ta cưng như bảo bối kia phải quỳ trước mặt anh xin tha. Tập đoàn Hải Thành sẽ là của anh, cũng chỉ có thể là của anh thôi".

Cô sợ anh sẽ rơi nước mắt, nhưng giọng anh bình thản đều đều không có ngữ điệu, giống như đang kể lại tình cảm và cảnh ngộ của người khác chứ không phải của mình, lạnh lẽo vô cùng. Cô muốn an ủi anh, nhưng lại sợ hành động của mình thừa thãi, anh chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác, cho dù đã đi tới giới hạn của sự chịu đựng anh vẫn tự mình cô gắng kiến cường. Cô cho rằng cứ gượng ép tình cảm như vậy thật không hay, nhưng đối với anh, những lời vừa rồi đã là những lời thổ lộ tình cảm chân thành nhất từ trước tới nay.

Anh là người đàn ông duy nhất cô yêu trong cuộc đời này, mỗi một ngày trôi qua, tình yêu cô dành cho anh sâu đậm thêm một chút. Cô không hiểu mình yêu anh là vì ngay từ giây phút khó khăn đầu tiên anh đã giơ tay ra giúp đỡ cô, hay là vì tất cả những thứ liên quan tới anh đã dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô, cô chỉ biết, nếu có một ngày anh trắng tay, cô vẫn nhất định sẽ đi theo anh mà không cần suy nghĩ đắn đo.

Đáng tiếc, cô quên rằng, anh thất bại, có thể anh sẽ để cô đi theo mình, nhưng sự thành công của anh, lại cần có người khác giúp đỡ.

Ghi chú:

1. Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông.

2. Kiêm: (Kiêm Kiêm) Một loài chim mà hai con trống mái luôn luôn chắp liền cánh bay cùng nhau. Điệp: Cá bơn, thứ cá hai mắt dính liền nhau lệch về một bên. Chỉ sự quấn quýt không rời.

Chương 3 Quá Nhập Vai

Em đóng quá nhập vai

Trong giây phút ấy đã mất đi kiểm soát

Không phân biệt được đời và mộng

Em quên ngay cả bản thân mình

Em đắm chìm trong vai diễn mà anh muốn.

Sau cơn bão trời bắt đầu xanh trong, không khí vốn đã dịu xuống lại bị giấu vào một góc, thời trang ra phố trở nên mát mẻ, khắp nơi bị luồng không khí oi bức khó chịu bao phủ.

Nhiệt tình dành cho công việc của Hạng Mĩ Cảnh mãi vẫn chưa khôi phục lại được trạng thái tốt nhất, người ngồi trong phòng họp, nhưng mắt lại chỉ nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Giờ này, chắc Phương Tuân Kiệm đã sắp đến Los Angeles. Cô biết, anh vì muốn có được thành công, đã thử đi rất nhiều con đường, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn phải quay về tìm nhà họ Bạch. Anh không giống như Từ Hi Lê, có được sự thương yêu đặc biệt của nhà ngoại. Cháu nội cả trai lẫn gái của Bạch Tiên Niệm tính sơ sơ cũng đã chật hai bàn, anh là cháu ngoại, mẹ lại từng chọc giận Bạch Tiên Niệm, lần này về đấy, vui buồn khó đoán...

Hạng Mĩ Cảnh cứ thẫn thờ ngẩn ngơ như thế, Dung Ngọc Lan đương nhiên nhận ra ngay, sau khi tan họp lại hỏi thăm cô xem có cần phải nghỉ phép không.

Hiện nay những việc cần đã làm xong, nếu không tự tạo việc cho mình, cô sợ sẽ dễ rơi vào tình trạng nghĩ ngợi lung tung, vậy là chủ động đề nghị Dung Ngọc Lan cho mình phụ trách bữa tiệc từ thiện được tổ chức một năm một lần của tập đoàn.

Dung Ngọc Lan cảm thấy hiện giờ cô không thích hợp để làm việc, nhưng cũng không muốn để một người vừa chịu cú sốc tình cảm gặp thêm trở ngại trong công việc, suy nghĩ một lát, đồng ý để cô và Tiền Mẫn cùng phụ trách.

Hạng Mĩ Cảnh chỉ muốn lấp đầy thời gian trống của mình, nên việc đầu tiên cô làm khi họp cùng tổ của Tiền Mẫn là đồng ý làm phụ tá cho Tiền Mẫn.

Tiền Mẫn vốn vào nghề trước Hạng Mĩ Cảnh, nên là leader cũng hợp tình hợp lí, nhưng cô không tiến mà đã lùi khiến Tiền Mẫn ít nhiều thấy nghi hoặc. Khi ra khỏi khách sạn Hạ Việt, liền tìm cơ hội gặp riêng cô, thật lòng khuyên nhủ: "Cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà, tôi sống ba mươi mấy năm nay, những chuyện thế này gặp không biết bao rồi. Tình huống của cô đúng là đáng tiếc thật, nhưng cuộc đời còn dài, ai có thể đảm bảo mình sẽ không phải yêu vài tên khốn? Phụ nữ hiện đại, không có đàn ông vẫn có thể sống vui vẻ hạnh phúc, cô không phải là kiểu người mất tình yêu là định lơ là công việc đấy chứ?".

Đây là lần đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh thấy Tiền Mẫn nói chuyện với mình kiểu này, ngoài kinh ngạc ra cô còn cảm động, nhưng thực sự thì Tiền Mẫn đã hiểu lầm lí do mà cô âu sầu ảo não. Cô không tiện giải thích, lại thấy lúc này mình và Tiền Mẫn vô cùng thân thiết gần gũi, bèn cười yêu cầu: "Mời tôi uống rượu đi".

Đầu tiên Tiền Mẫn cau mày, sau đó thì nhướng mày lên, cong miệng cười: "Tôi sẽ không kể cho cô nghe những chuyện đó của mình đâu".

Kết quả hai người phụ nữ bình thường rất không hòa thuận vui vẻ, lúc này lại như đứng cùng một mặt trận, khoác tay nhau đi ăn đồ Nhật.

Uống hết năm, sáu bình rượu Sake, cả hai không còn tỉnh táo nữa. Hạng Mĩ Cảnh đã bắt đầu líu lưỡi, Tiền Mẫn cũng chẳng khả quan hơn là bao, "những chuyện đó" mà ban đầu Tiền Mẫn quyết không nói, dần dần đã được Hạng Mĩ Cảnh moi bằng hết.

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy quả nhiên người nào cũng đều có những trải nghiệm phi phàm, nếu ai viết hay thì có thể viết thành tự truyện, không có độc giả cũng chẳng sao, về già coi như đã ghi lại kỉ niệm của cả cuộc đời mình.

Tiền Mẫn uống nhiều hơn cô, nhưng ngoài những lời nói thật sau khi say rượu ra, những việc khác vẫn có thể tự khống chế khá tốt, lên xe rồi còn quay lại dặn dò Hạng Mĩ Cảnh: "Nhớ phải luôn nhìn về phía trước, giờ đàn ông nhiều hơn phụ nữ, không lo không tìm được người tốt hơn".

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu liên tục, đóng cửa xe, rồi móc ra tờ một trăm tệ đưa cho tài xế, nhờ anh ta đưa Tiền Mẫn về tận nhà.

Chiếc taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe dài dằng dặc trên đường, Hạng Mĩ Cảnh giơ tay định vẫy một chiếc khác cho mình, nhưng bỗng cảm thấy khát nước, thấy bên đường có cửa hàng tiện lợi, quyết định qua đó mua chai nước uống cho đỡ khát trước.

Đúng là cô đã uống không ít, đôi chân đi giày cao gót loạng choạng xoắn lấy nhau, nhưng vẫn cố gắng để giữ thăng bằng. Cũng may cô còn giữ được thể diện cho mình, kiên trì loạng choạng qua đường, mua nước, sau đó vào công viên cạnh đấy tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.

Gió đêm mát mẻ, cô dốc hơn nửa chai nước vào bụng, người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nghiêng đầu nhìn màn đêm bị bao chùm bởi những ánh đèn neon trong thành phố, đột nhiên cảm thấy thế giới này rộng lớn không biên giới, còn bản thân thì nhỏ bé tới đáng thương. Vốn tưởng đợi Phương Tuân Kiệm quay về rồi, quan hệ giữa họ sẽ thật sự đạt tới ngưỡng mà cô mong muốn kì vọng, kết quả lại xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, câu nói "Anh yêu em" mà cô chờ đợi rơi vào không khí. Cô không trách anh, từ xưa tới nay cô luôn hiểu anh, nhưng vẫn không thể ngăn được tâm trạng thất vọng của mình. Tối nay cô và Tiền Mẫn uống nhiều như thế, thực ra cô cũng muốn mình say.

"Hạng tiểu thư."

Đôi mắt vốn đang nhắm hờ của Hạng Mĩ Cảnh bỗng bật mở vì tiếng gọi ấy.

Đầu óc cô quay cuồng, nhưng chưa tới mức lẫn lộn, nghe tiếng phụ nữ gọi "Hạng tiểu thư" một lần nữa, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần nhấc đầu khỏi thành ghế, nỗ lực nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình.

Người con gái đó để tóc tém nng động, mắt đeo kính, mặc đồ công sở màu xám nhạt, do ánh sáng yếu nên cô không nhìn rõ dung mạo của cô ta, có điều qua các đường nét trên khuôn mặt cô vẫn nhận ra đây là thư kí thứ hai của Dung Trí Hằng: "Diêu Phân Vũ. Trước khi Dung Trí Hằng về đây làm thì Diêu Phân Vũ là thư kí của phó tổng, vì khá thông thuộc tình hình công ty, nên mới đảm nhiệm thư kí thứ hai của Dung Trí Hằng. Hạng Mĩ Cảnh biết Diêu Phân Vũ, nhưng không thân thiết, vì vậy cô vẫn có chút bất ngờ.

"Hạng tiểu thư." Diêu Phân Vũ gọi cô lần nữa, giống như sợ cô không nhận ra mình, cô ta còn tự giới thiệu: "Tôi là thư kí của Dung tiên sinh, Diêu Phân Vũ".

"Thư kí Diêu." Hạng Mĩ Cảnh giật mình, vội vàng đứng dậy, nhưng do đứng nhanh quá, nên mất thăng bằng, loạng choạng suýt thì ngã.

Diêu Phân Vũ giơ tay đỡ cô, hòa nhã thân thiện hỏi: "Uống không ít nhỉ?".

Hạng Mĩ Cảnh gượng gạo gật đầu: "Ăn cơm cùng bạn, hễ vui lên là uống nhiều".

Diêu Phân Vũ gật gật đầu, sau khi đỡ Hạng Mĩ Cảnh đứng vững mới giải thích vì sao mình lại xuất hiện ở đây: "Tôi cũng ăn cơm cùng bạn, ăn xong muốn đi dạo một lát, vừa hay lại gặp cô ngồi ở đây".

Hạng Mĩ Cảnh như hiểu ra, gật đầu: "Cô sống gần đây?".

Diêu Phân Vũ lắc đầu, cười đáp: "Căn hộ ở gần đây đắt lắm, sao tôi sống nổi", rồi hỏi cô: "Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về nhé?".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .